KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 546

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

Tát Không Không

Tát Không Không

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 2

Quyển 2

Chương 11

Chương 11

Trong lúc tia ánh sáng lóe lên trong chớp nhoáng, tôi hiểu ra được --

người gạc cầu giao tắt hết đèn trong hộp đêm là cô ấy, giúp cho chúng tôi
chạy trôn.

Sự giúp đỡ to lớn này không có lời cảm tạ nào nói hết được, tôi chỉ có

thể trả lại cho cô ấy một ánh mắt cảm kích.

Chỉ cần một ánh mắt, đã có thể giữ được tình hữu nghị của chúng tôi.

"Đi nhanh đi, nếu không bọn họ sẽ đuổi kịp đó." Cô ấy thúc giục.

"Còn cô?" Tôi hỏi.

"Tôi? Dĩ nhiên là tiếp tục lái xe tải của mình, coi như không có việc gì

xảy ra, nếu cô muốn gặp tôi, ngay tại trên đường quốc lộ kia, tùy lúc tùy nơi
đều có thể thấy." Ánh trắng chiếu lên giữa trán cô ấy làm lộ ra vẻ mạnh mẽ
của anh hùng.

"Sau này còn gặp lại." Sau đó tôi liếc cô ấy một cái sau cùng, rồi chạy

trốn theo Lý Lý Cát.

Trên người Lâm Lam mang theo hơi thở của sự tự do làm cho tôi rất

thích, như là một thảo nguyên rộng lớn đều là thiên hạ của Lam, không có
bất kỳ sự ràng buộc nào, bởi vì vô dục vô cầu.