KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 548

tôi, và hai tiểu anh đào.

Sau cùng . .. . . . . . Là chốn đaò nguyên của tôi.

Lưỡi của anh, giống như một chiếc thuyền nhỏ, xuyên qua bụi cỏ lau, đi

tới bên ngoài khe đá nhỏ hẹp, vốn là chỉ nhẹ nhàng đi ngang qua một chút.

Nhất thời, cái loại mẫm cảm ở nới đó như là một mũi tên bắn thẳng vào

trung khu thần kinh của tôi, làm cho cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến
mất.

Tôi ngồi dậy, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng Lý Lý Cát không cho, anh chế trụ tôi lại, thuận thế tách hai chân

của tôi ra.

Tôi hoàn toàn bị chế trụ.

Chiếc thuyền lá nhỏ kia, tựa chư cảm nhận được ánh sáng hấp dẫn hoa lệ

của chốn đào nguyên, khẩn cấp muốn tiến vào bên trong.

Tại khu vực khe nước nhỏ hẹp, nó thong thả đi qua, tạo nên một đợt

sóng trên mặt nước phẳng lặng, đánh thẳng lên đầu tôi.

Tôi ưỡn người, hai tay nắm chặt khăn trải giường, cắn rặng kiềm chế.

Thật sự không nghĩ tới, trong nhà bác nông dân không chỉ có cái cuốc

lợi hại, mà công phu của em nhỏ cũng rất lợi hại.

Như màu của hoa đào đỏ ửng, rớt xuống trên mặt của tôi, rồi từ từ nhiễm

đỏ cả khuôn mặt.

Tôi hé môi ra, phát ra âm thanh kiều diễm.