Binh đến tướng chặn, cho dù đến sau cùng không thể ở chung một chỗ,
ít nhất cũng đã từng vui vẻ bên nhau.
Anh cho tôi tình yêu, rất nhiều đến mức có thể tùy ý cho tôi sử dụng.
Tôi rất vui sướng.
Chuyện tươi đẹp nhất của đời người, chính là được ở cạnh người yêu
mình làm cho mình vủi vẻ.
Tôi đưa tay xoa xoa ngực của anh, nói khẽ: "Muốn làm một lần nữa
không?"
"Thôi, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi." Anh khẽ thở dài, mang theo chút
hương vị quyến luyến: "Vẫn nên nghĩ ngơi đi."
"Đúng là vừa rồi anh còn chưa hưởng thụ đến đỉnh." Đều chỉ có mình tôi
hưởng được.
"Còn nhiều thời gian." Anh nói.
"Câu này nói ra thật là chính xác." Tôi khen ngợi.
".. . . . . . ." Anh trầm mặc.
"Thật sự không làm à?" Tôi dẫn dụ.
"Dù sao sau này luôn có cơ hội." Anh hạ quyết tâm.
Nhưng mà Lý Lý Cát đã sai lầm rồi.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi bị bọn người bang Thanh Nghĩa cùng
với mấy anh mì ăn liền đuổi chạy khắp nơi.
Mỗi khi chúng tôi làm chuyện vui vẻ, luôn luôn bị quấy rầy.