"Sỡ dĩ anh thường xuyên đến tìm Kim Cơ, là cảm thấy cô ấy trong em
sao?" Tôi hỏi.
"Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt của cô ấy, anh liền cảm thấy thế, ánh
mắt cô ấy, rất giống em. Kỳ thật anh với cô ấy cũng không có phát sinh
quang hệ nào khác, mỗi lần đến, anh chỉ ôm cô ấy đi vào giấc ngủ, giống
như là được ôm em vậy." Lý Lý Cát choàng tay qua ôm chặt lấy tôi: "Ngày
đó lúc anh tỉnh lại, anh lại phát hiện, người nằm bên cạnh, chính là em. Em
có tin không, anh vẫn không nhúc nhích chỉ lẳng lặng nhìn em cả tiếng
đồng hồ, chỉ sợ chỉ chạm vào em một chút, tất cả sẽ biến mất, giống như
cảnh tượng xảy ra vô số lần trong mơ vậy."
"Chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận sao?" Tôi hỏi: "Đi theo em ở
chung một chỗ, Bồi Cổ sẽ không tha thứ cho anh."
"Anh chỉ biết, nếu không ở chung một chỗ với em, anh sẽ không tha thứ
cho chính mình." Anh nói.
Tôi nằm ở bên cạnh Lý Lý Cát, lắng nghe tiếng tim đập có quy luật của
anh.
Thật ra, cả hai chúng tôi đều là đứa ngốc.
Anh không biết biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, tôi cũng không
biết cảm nhận tình yêu như thế nào.
Hai chúng tôi đều là hai đứa nhóc kiên cường mà vụng về, ngu ngốc tổn
thương lẩn nhau.
Cho đến hôm nay.
Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện rối rắm, nhưng mà ai muốn đi để ý
chứ?