KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 551

"Nhưng mỗi một ngày trôi qua, cái hy vọng tươi sáng cũng sẽ từ từ ảm

đạm hóa thành tro."

"Anh cực kỳ hối hận, vì cái gì mà vào lúc đó không ở cùng một chỗ với

em, mà chính bản thân mình tại sao cũng không côs gắng nghĩ cách."

"Anh thích em, không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần thấy em dùng ánh

mắt yêu thương ngưỡng mộ nhìn Bồi Cổ, anh sẽ không biết sao lại cảm thấy
khó chịu."

"Khi đó, trong mắt em chỉ có Bồi Cổ, chỉ có anh hai, cho nên, anh dùng

hết các loại phương pháp chọc cho em tức giận, chỉ là muốn làm cho em để
ý đến anh, chỉ muốn để cho em biết, bên cạnh em vẫn còn có anh."

"Loại phương pháp này cực kỳ ngốc, bởi vì em càng ngày càng ghét

anh, càng ngày càng cách xa anh, anh lại càng muốn bắt em lại, đó là một
biến chuyển càng ngày càng xấu đi."

"Anh không hiểu, luôn luôn mong muốn có một ngày nào đó em sẽ chủ

động giữ chặt lấy anh, chủ động tiến lại gần anh, nhưng trong khoảng thời
gian em mất tích đó, anh đã hiểu ra tất cả, thời gian là có hạn, thời gian
chúng ta sống chỉ có một đời này, chúng ta chỉ có vài năm để yêu người kia.
Quan trọng nhất, anh và em, lúc nào cũng có khả năng rời đi thế giới này."

"Anh nói với chính mình, chỉ cần có thể lại gặp được em, anh sẽ không

buông tay nữa."

Đèn trong phòng đều đã tắt hết, nhưng tối nay ánh trăng vô cùng sáng,

làm cho cả phòng có một tầng ánh sáng.

Gió lạnh thổi làm lây động bức màn cửa sổ, chuyển động, như có một

đôi tay vô hình đang khuấy động.