KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
Tát Không Không
Tát Không Không
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 13
Chương 13
Sau ngày đó, Lý Lý Cát bắt đầu kiếp sống bán thịt của anh.
Tôi nghẹn ngào nhìn anh tham lam ngấu nghiến nuốt thịt heo, thịt dê,
thịt bò, thịt gà và thịt vịt.
Nhưng dần dần cũng thành thói quen.
Vài ngày sau, tôi trở thành trợ thủ của anh – Lúc anh đang khoe cơ ngực
rắn chắn thì tôi phụ trách đứng một bên nhận thịt.
Trai bao đúng là không dễ làm, không kể mập gầy đẹp xấu chỉ cần có
thịt trong tay là có thể sờ sờ.
Lý Lý Cát vẫn một mực im lặng nhẫn nại, cho đến khi gặp được một
người.
Đó là một bà cô có răng vàng khè, trên đó còn vướng mấy sợi rau cần,
bắp thịt cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, toàn thân tản ra mùi phân hóa học tự
nhiên.
Bà ta đưa thịt cho tôi, sau đó tròng mắt sáng long lanh, miệng còn chảy
nước miếng. Bà ta dùng móng vuốt của mình chuẩn bị sờ lên phần ngực của
Lý Lý Cát.