KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 565

Đương nhiên, còn có sờ toàn bộ, lúc đó thì phải nộp 50 cân thịt muốn sờ

chỗ nào thì sờ.

Tôi còn muốn mở rộng thị trường, cho đàn ông cũng tới sờ nhưng Lý Lý

Cát lấy cái chết để uy hiếp tôi, nói là chỉ được tới đây thôi.

Từ sau khi có Lý Lý Cát hy sinh thân mình, mỗi ngày tôi đều có thịt để

ăn, rất là vui vẻ.

Mà biểu hiện rõ nhất của tôi là vừa tắm nước nóng vừa gặm đùi gà.

Giống như bây giờ.

Nhưng Lý Lý Cát, người phụ trách thay nước nóng cho tôi thì gương

mặt đã đen lại, làm sự vui vẻ của tôi cũng giảm đi mấy phần.

“Anh đóng vai Bao Công hả?" Tôi hỏi.

Anh không trả lời, đem thùng nước nóng đổ trực tiếp vào thùng gỗ, thiếu

chút nữa là làm bỏng da tôi.

“Lý Lý Cát, anh điên rồi sao?” Tôi nhíu mày.

“Tại sao em nhìn anh bị nhiều người sờ như vậy mà lại không có thái độ

gì hết vậy?” Tròng mắt của anh đen láy, ánh sáng lấp lánh, thật là đẹp trai.

“Thật ra thì em cũng muốn thế chỗ cho anh, em cũng có hạ giá rồi

nhưng người ta không chịu.” Vẻ đẹp của tôi, mấy bà cô kia làm sao biết
thưởng thức chứ.

“Nhưng mà để người khác chơi đùa như vậy, em không đau lòng sao?”

Lúc này giọng nói của anh có gì đó không được bình thường.

Thì ra là khi tôi nhìn thấy có nhiều phụ nữ giở trò với anh mà lại không

ghen.