Tay của tôi, từ từ kéo lấy áo anh*, vải vóc dán chặc, đôi tay không an
phận bắt đầu tấn công da thịt anh.
Trong làn nước ấm, chúng tôi ôm hôn nhau, cởi bỏ mọi trói buộc.
Dưa chuột của anh, bắt đầu chuyến lữ hành.
… Chợt gặp được chốn đào nguyên. Nông sâu mấy trăm bước, rừng cỏ
tươi đẹp, Lạc Anh rực rỡ…
. . . . . . Bắt đầu là sự kết hợp, theo sau là sự ham muốn. Rừng cây tận
dụng nguồn nước, diệt được một ngọn núi. Núi có động nhỏ, hình như có
phẩn phất ánh sáng. Thế thì tiện thể bỏ thuyền, dùng miệng mà thưởng
thức.
Mới đầu thì nhỏ hẹp, nhưng mời người đến khai thông, kết hợp vài chục
cái, lại rộng mở thông suốt.
Sau khi xong chuyện, tôi kiệt sức bước ra khỏi thùng gỗ, bò lên giường
đắp chăn nghỉ ngơi.
Còn anh thì tinh thần rất sảng khoái, đi cọ rửa thùng gỗ.
Dù sao, nơi đó cũng là chiến trường đã mai táng vô số thi thể của các cô
gái.
Lý Lý Cát đem thùng gỗ ra phía sau, tôi dựa vào tường, ngước đầu nhìn
bầu trời qua cái nóc nhà bị thủng lỗ.
Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến ngay cả một âm thanh cũng không có.
Chợt tôi liền nhớ tới tình trạng của mình vào năm 4 tuổi.
Khi đói, tôi một mình lên núi tìm trái cây mọng nước để ăn, nó có vị hơi
chua, ăn vào thì miệng toàn là màu đỏ.