Còn có cây bồ công anh, vừa cầm trên tay vừa thổi, những cánh hoa nhẹ
nhàng bay theo chiều gió.
Tiếng động nhỏ khác thường vang lên kéo tôi trở về hiện tại.
Tiếng đó từ nóc nhà – có người ở trên.
Là bọn người bang Thanh Nghĩa, hay là mấy anh mì ăn liền?
Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, nóc nhà liền đổ sụp xuống, một vật thể rơi
xuống kéo theo biết bao nhiêu là bụi bặm.
Lúc tên đó rớt xuống, còn hét to một câu: “Cái nóc nhà này thật là mục
quá đi.”
Có thể không mục sao? Cũng hơn mười năm không có sửa chữa, đừng
nói là người, ngày hôm qua chim đậu trên đó còn rớt xuống, kết quả là cánh
của nó bị gãy mất.
Tôi mặc niệm trong lòng cho người mới rơi xuống.
Người anh em, vận số của anh thật không tốt.