KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 566

Nhưng bạn học Lý Lý Cát à, những thứ kia là thịt, là thịt đó.

Át-xi-méc nói, chỉ cần cho ông ta một điểm tựa thì ông ta sẽ nâng cả trái

đất lên.

Tôi cũng muốn nói, chỉ cần cho tôi một bữa cơm thịt, tôi cũng có thể

nhận giặc làm cha, nhận heo làm mẹ.

Chỉ là hy sinh nhan sắc thì có gì quan trọng chứ.

Dù sao, thân thể cũng là hư ảo .

Vậy mà Lý Lý Cát lại không hiểu đạo lý này, anh thấy tôi không nói thì

mặt lạnh xoay người muốn rời đi.

Tôi đưa tay níu lấy cổ áo anh, dùng sức kéo anh vào thùng gỗ

Thùng gỗ rất lớn, đủ cho hai người tắm uyên ương.

Lý Lý Cát sặc mấy ngụm nước, trồi lên mặt nước, hơi nước dính lên da

thịt trắng nõn của anh, sợ tóc vướng trên mặt anh nhưng mà hàm răng thì
đang cắn chặt, khẽ rít từng chữ: “Này! Bất! Hoan! Em! Muốn! Chết!”

Tôi giống như cún con, nhào qua ôm lấy cổ anh, há mồm cắn lỗ tai của

anh: “Em muốn chết nhưng có chết thì cũng phải chết trên giường.”

Đây mới gọi là quyến rũ, quyến rũ giữa ban ngày.

Lửa giận của Lý Lý Cát bỗng chốc biến thành *.

“Coi như em thông minh.” Anh hừ một câu.

Sau đó, màn tắm uyên ương bắt đầu.

Áo của anh ngâm trong nước giống như một lớp da khác.