Tôi gọi hắn lại: "Khoan đã."
Tiểu Hắc quay đầu, trong ánh mắt đen tuyền có viết một câu: Tôi biết co
gọi tôi lại là muốn cám ơn nhưng kỳ thật cô không cần cám ơn tôi bởi vì
lương tâm của tôi kêu tôi làm như vậy, bất quá nếu như cô thật sự muốn
cám ơn tôi thì tôi cũng không hẳn từ chối nhưng mà cô nên chú ý đến
phương thức cám ơn dùng phương pháp lấy thân báo đáp mà hoàn thành
mong muốn của tôi.
Tôi đón ánh mắt của hắn, vươn tay ra.
Bàn tay trắng trẻo như một mảng tuyết trắng dưới ánh sáng của anh
trăng, ngay ca đường gân cũng trở nên mềm mại.
Tiếp theo, tôi mỡ miệng: "Ôi chao, ai, ôi, tôi nói này anh cho tôi bình
thuốc này thì có ích gì, vẫn nên cho ít tiền đi, tôi muốn mua thịt ăn để bồi
bổ thân thể."
Dù sao, bây giờ không có Lý Lý Cát bán mình đổi thịt, tôi chỉ có thể
dùng tiền để mua.
Sau khi nói xong, mặt của Tiểu Hắc, nhất thời đen như ngâm trong lọ
mực hơn mười năm vậy.
Ngay cả như vậy, bọn họ cũng mang Lý Lý Cát đi rồi.
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ ý định.
Điểm này, tất cả mọi người đều biết.