KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 590

"Trước kia, dì không nghĩ là con có thể ở cùng một chỗ với Lý Lý Cát,

tuy nhiên dì biết nó từ nhỏ đã có cảm tình với con, và tính cách hai đứa ở
một phương diện nào đó có chút tương tự, nếu không phải con mất tính rồi
sau đó tình cờ gặp lại, có lẽ sẽ lại bỏ lỡ nhau cả đời." Dừng một chút, bỗng
nhiên dì Bích nỡ nụ cười: "Chuyện tình ở trên đời này thật sự rất kỳ lạ,
trước con luôn luôn vì Bồi Cổ mà làm Lý Cát tức giận, nhưng hiện tại, vì
Lý Cát mà bắt đầu đối phó với Bồi Cổ."

Tôi nhún nhún vai: "Đó là bởi vì đời người không gặp phải, bạn vĩnh

viễn cũng không hiểu được điểm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện tình gì."

"Đúng vậy." Dì Bích chạm vào phía dưới tóc tôi, ánh mắt mang theo ý vị

hứng thú: "Con vĩnh viễn cũng không biết được một giây sau mình sẽ yêu
người nào, sẽ phải ở bên cạnh người nào."

"Vậy còn dì? Dì Bích, những ngày qua dì sống có tốt không?" Tôi hỏi:

"Mara, anh ta đối xử với dì như thế nào?"

"Dì đã hạ thấp tiêu chuẩn yêu mến xuống, như vậy hẳn sẽ không cảm

thấy thất vọng." Gương mặt phong tình của dì Bích trần đầy vẻ phóng
khoáng: "Nguyện vọng của dì là có thể ở bên cạnh nó hết nữa quãng đời
còn lại, có thể nhìn thấy nó từng giây từng phút. Dì được như thế, đã cảm
thấy cực kỳ vui vẻ."

Ý của dì là, Mara vẫn không cảm thấy thoải mái với dì.

Cái tên mặt lạnh này có chút ngang ngược.

Nói chuyện tâm sự, thời gian trôi qua đến giờ cơm chiều lúc nào cũng

không hay, tôi đi theo dì Bích xuống dưới nhà ăn cơm.

Quả nhiên là dì Bích của tôi, cả bàn đều là món tôi thích ăn.

Tôi vừa ngồi xuống, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.