KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 589

Dẫn tôi vào bên trong phòng giành cho khách, để cho tôi tắm rửa thay

quần áo, lại kếu bác sĩ đến thay băng vết thương ở cánh tay cho tôi một lần
nữa, sau khi làm xong hết toàn bộ, dì mới chậm rãi hỏi: "Bất Hoan đã xảy
ra chuyện gì?"

Tôi đem hết chuyện tình trong lúc tôi ở cùng với Lý Lý Cát đều kể hết

tất cả cho dì Bích nghe.

Chỉ là, không kể ra chuyện ẩn núp với Cảnh Lưu Phái và chuyện xảy ra

với Bạch Triển Cơ.

Dĩ nhiên dì Bích cảm thấy trống một đoạn thời gian dị thường, nhưng dì

vẫn không có hỏi.

Bởi vì tôi không nói.

Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình.

"Như thế, hiện tại con định giải quyết như thế nào?" Dì Bích hỏi.

"Con muốn đi cứu anh ấy ra." Tôi nói: "Con muốn ở lại nhà dì dưỡng

thương trước, đợi khi vết thương hoàn toàn bình phục, lại chuẩn bị chu toàn
hết mọi việc."

"Con, thật sự tính toán muốn ở cùng một chỗ với Lý Lý Cát sao?" Dì

Bích hỏi.

Tôi lắc đầu: "Dì Bích, dì cũng biết con không phải là người có mơ ước

về tương lai, bởi vì vận mệnh đã tự có an bài của nó, con chỉ muốn duy nhất
một việc, nhưng đạt được lại là một chuyện khác, con không muốn lấy sinh
mệnh mình ra lãng phí để thất vọng về sự việc này. Con cùng Lý Lý Cát có
thể đi đến tình trạng nào, có thể ở bên nhau bao lâu, con không hề để ý, chỉ
cần hiện tại bọn con ở bên cạnh nhau vui vẻ, đó mới chính là điều quan
trọng."