KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 587

Mà con mắt màu xanh xám của hắn, có xu thế dần chuyển hồng, đó là

điểm báo trước hắn sẽ nỗi giận.

Tuy thời tiết cực kỳ nóng, nhưng tôi lại cảm thấy nước trong hồ bơi lại

có trộn lẫn nước đá vậy.

Sau một hồi trầm mặt thật lâu, tôi bày ra một nụ cười vô tội, vẫy vẫy tay,

nói: "Hi, thật khéo, anh cũng đang bơi sao?"

Mara liền nhìn tôi chằm chằm, bởi vì bị nhìn như vậy, tôi cảm thấy toàn

thân rét run, máu huyết cả người giống như đã ngưng kết đóng băng lại hết
vậy.

Thật lâu sau, hắn mới mở miệng: "Cô tự ý xông vào nơi này?"

Tôi chỉ có thể gật đầu thừ nhận.

Mara bơi tới gần tôi một chút, đến bên cạnh tỏa ra khí lạnh hỏi: "Chính

là cô đạp tôi?"

Tôi vẫn gật đầu thừa nhận.

Mara đưa tay đặt lên cổ của tôi, dần dần nắm chặt lại: "Cô dùng chân

nhéo tôi?"

Tôi cảm thấy được, rất có khả năng là hắn sẽ giết chết tôi, sau đó chốn ở

dưới vườn hoa hồng màu hồng phấn mà dì Bích yêu thích nhất.

Vì mạng sống, tôi chỉ có thể hy sinh hình tượng của chính mình.

"Thấy những vết máu này không?" Tôi dùng ánh mắt đưa về phía màu

đỏ của máu đang trôi bồng bềnh trong nước lan ra từ những tơ máu ở vết
thương trên cánh tay tôi.