KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 585

nhảy xuống, là tôi có thể vào được bên trong căn biệt thự, không cần phải
chịu hạch hỏi của bọn canh cửa.

Quyết định xong phương pháp, nói là làm.

Chân vừa mới đặt xuống, nhìn thấy mái che nắng, phát hiện ra vận may

của mình đúng là không được tốt lắm.

Tuy tầm nhìn bị cái mái che nắng kia che khuyất đi, nhưng vẫn có thể

xác định được, phía dưới là bể bơi.

Một mảng nước màu xanh, trong suốt sạch sẽ, hơi hơi dao động, phản

chiếu ánh nắng mắt trời ánh ánh lên màu vàng chói mắt.

Mặc dù sau khi nhảy vào bể bơi thì vết thương đã tay đã bị thấm nước,

nhưng so với bị trật chân thì vẫn tốt hơn.

Hít sâu, nhắm đúng chỗ, cánh tay liền chuyển động hai ba cái, liền dùng

sức, dồn lực lao về phía trước.

Không ra sức cũng không được, nếu mà không lao đến được đích đến,

thì em gái tôi liền phải hy sinh rồi.

Lúc đang bơi được nữa đường, gió thổi gào rít làm cho tôi phải nhắm

mắt lại, tóc dính vào mặt, làm cho tôi cảm thấy đau.

Cũng giống như trong dự liệu của tôi vậy, vào lúc chạm vào nước, chân

của tôi tựa hồ đạp vào đến thứ gì đó.

Tôi ló đầu ra từ trong nước, lau đi nước dính trên mặt, đưa mắt nhìn

xung quanh, phát hiện xung quanh bể bơi không có ai.

Chẳng qua, bên cạnh bể bơi lại có đôi dép lê và áo choàng tắm của đàn

ông.