Chỉ là hai cái túi chứa không bao nhiêu máu của mấy anh mì ăn liền.
Hai tên gác cửa cũng tức giận đến cái * cũng muốn lên lên xuống xuống,
hơn nữa ngày, mới quát: "Cầm về đi! ! !"
Xem ra phương án tặng phẩm không thành rồi, không còn biện pháp
khác, tôi chỉ có thể * rồi.Chương 15.2
Nhưng hôm nay vận may của tôi không tốt lắm, tôi đang mặc cái quần
jean cũ của Lý Lý Cát, không thể hiện được dáng người của mình.
Tôi chỉ có thể cố hết sức ưỡn ngực ra, nháy mắt đá lông nheo, yêu điệu
mà nói: "Thật ra, vòng một của tôi là cỡ cup D đó....~"
Người áo đen bên trái liếc mắt nhìn tôi một cái, một tiếng động phát ra
từ lỗ mũi hừ một cái: "Đường kích cái kia của tôi 5cm thì sao."
Tôi cẩn thận quan sát quần của hắn, khẳng định chắc chắn mà nói: "Nói
dối."
Bị người khác nghi ngờ tên áo đen đó toàn thân đỏ bừng, giận dữ hét lên
muốn rút súng ra bắn tôi, nếu không có tên đồng nghiệp cản lại, tôi có thể
đã thành cái tổ ong vò vẻ rồi.
Nếu như là mấy ngày trước kia tôi cũng không ngại cùng tên kia so mấy
chiêu, nhưng lại sợ hoạt động mạnh là miệng vết thương bị tét ra lại phải
hoản lại thời gian đi cứu Lý Lý Cát, tôi chỉ có thể chịu thua, nhanh như
chớp chạy đi mất.
Nếu không thể vào được bằng cửa chính, chỉ có thể vào bằng cửa sau.
Tôi dạo quanh căn biệt thự vài vòng, cuối cùng tôi cũng phát hiện được
một khoảng trốn dưới bãi đất trống ở phía đông, chỉ cần leo lên vách tường