Lại làm tôi liên tưởng đến cảm giác khi mới rơi vào nước mới vừa rồi,
tôi xác định một sự việc duy nhất: tôi, giống như, đã, đạp phải, người nào
đó, trong bể bơi, rồi.
Vì muốn xác nhận lại phán đoán của mình, tôi đạp chân mạnh về phía
đấy hồ, có một cảm giắc mềm mại truyền đến mũi chân.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ăn thịt của tôi, tôi dám khẳng định, chỗ
tôi sờ trúng chính là thịt.
Dựa vào việc tôi làm một sắc nữ nhiều năm, tôi dám khẳng định, tôi
dám khẳng định chỗ thịt sờ được chính là mông của đàn ông.
Đều do những cái lá cây chết tiệt che khuất tầm mắt của tôi, làm hại tôi
không phát hiện trong bể bơi có người, kết quả làm tôi nhảy xuống đạp
người kia xuống đáy hồ.
Việc cấp bách bây giờ đó là cái người kia ngay cả một cái rắm cũng
không có phát ra.
Vì thế, tôi mỡ rộng ngón chân cái và ngón thứ hai, nhéo một miếng thịt
của người đàn ông kia, sau đó, xoay tròn 360 độ một cái.
Cái cách làm này vô cùng hữu hiệu, bởi vì một giây sau, có một cái đầu
"soàn soạt" nỗi lên trên mặt nước.
Bọt nước tóe lên bắn vào mắt tôi, có chút đau đớn, tôi lấy tay xoa xoa
mắt, khi mỡ mắt ra, thấy một cái mặt "xoạt xoạt xoạt" tỏa ra khí lạnh.
Không sai, chính là chủ nhân căn biệt thự này, tên mặt lạnh -- Mara.
Hắn có một chiếc mũi đặc trưng của người Ý tuyệt đẹp như điệu khắc và
bên cạnh nó có một dấu ấn đỏ hồng to như dấu ngón chân, đoán chừng đó
chính là dấu tích do tôi nhéo ra khi nãy.