"Đây là?" Đôi mắt màu xanh xám của hắn giống như vực nước biển sâu
thẩm, rất đẹp.
"Là dì cả của tôi đến." Tôi không hề nể tình mà làm ô nhiễm nước trong
hồ bơi này.
Nghe vậy --
Ngón tay của Mara cứng lại rồi.
Khóe miệng của Mara cũng cứng lại rồi.
Cả người Mara cũng cứng lại rồi.
Một trận gió thổi qua, Mara như bị tan đi.
Tôi không khỏi cảm thấy cảm khái, dì cả ơi là dì cả, dì quả nhiên là kẻ
thù của đàn ông! ! !
Sau một năm qua đi, gặp lại tôi một lần nữa, dì Bích cũng không có kích
động quá mức.
Dì cũng không có mừng rỡ như điên, không có vui mừng quá mà khóc,
không có bổ nhào đến ôm lấy tôi, kêu to lên tôi là tâm can bảo bối của dì.
Dì chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Con đã đến rồi."
Giống như tôi chỉ mới vừa ra ngoài mua băng vệ sinh về vậy.
Dì Bích cũng không phải là người thích biểu đạt tình cảm, cuộc đời đã
mài giũa làm cho dì trở nên là mộ người không thể hiện vui buồn trên
gương mặt.
Nhưng tôi biết, khi dì nhìn thấy tôi, đã vui mừng từ tận đáy lòng.