Tôi không thể lý giải được loại tâm lý này của đàn ông, ý tôi là, tôi cũng
chưa chán ghét bao cao su của bạn họ, bọn họ dựa vào cái gì chán ghét băng
vệ sinh đây?
Chẳng biết tại sao.
Trên cơ bản, tôi hạ quyết tâm không trêu Mara nữa.
Dù sao tôi cũng đang xin cơm ở dưới mái hiên nhà hắn.
Tôi hy vọng mình và hắn tận lức tránh gặp nhau, chờ vết thương của tôi
dưỡng tốt hơn, liền có thể đi cứu Lý Lý Cát tiếp tục bỏ trốn đến một nơi
khác bán thịt kiếm sống.
Nhưng mà Mara vẫn lại chọc giận tôi -- thái độ của hắn đối với dì Bích
quả thật là lãnh đạm đến đả thương người khác.
Lần đầu tiên.
Ngày thứ hai khi tôi mới đến, dì Bích từ xuống bếp làm đồ ăn cho tôi,
làm rất nhiều món ăn tôi yêu thích.
Tôi vui vẻ đứng nhấm nháp ở bên cạnh, mà Mara lại lạnh giọng hỏi dì
Bích: "Không phải không cho bà nấu ăn sao?"
"Mẹ biết con không thích mẹ nấu ăn, mấy món ăn của con đều do đầu
bếp nấu." Dì Bích nhẹ giọng giải thích.
Mara dùng một ánh mặt lạnh lùng mang vẻ miệt thị nhìn tôi, hoặc là
nhìn vào trong dĩa đồ ăn của tôi, để lại một câu "Nhưng chỉ nghe thôi, thì đã
chịu không nỗi rồi.", sau đó lập tức phẩy tay áo bỏ đi.
Lần thứ hai.