Thấy khăn trải giường của Mara có chút cũ, di Bích đi dạo trong khu
thương mại cả ngày, cuối cùng mang về mấy loại khăn trải giường có nhiều
màu sắc và hoa văn mong rằng hắn sẽ thích.
Nhưng Mara ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném thẳng ra
ngoài cửa sổ.
Làm dì Bích vô cùng đau lòng.
Hơn nữa, cũng là đầu tôi bị thương -- đúng lúc tôi đi ngang qua nên bị
nện trúng đầu.
Đối mặt với đủ loại hành vi của hắn, tôi chỉ có thể nói, Mara cực kỳ
đáng đánh đòn.
Bất Hoan tôi chỉ để ý đến hai sự việc, đó là thịt và người tôi yêu.
Dì Bích là người tôi yêu mến, mà Mara là người làm dì đau lòng.
Vì thế Mara đã chọc tôi tức giận.
Cho nên buổi tối ngày hôm nay, tôi thừa dịp dì Bích ra ngoài tản bộ, tiện
tay cầm lấy vũ khí bí mật đứng ở góc rẻ trên lầu hai chờ Mara.
Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang của hắn
vang lên, tôi di chuyển bước chân, xuất hiện.
Hắn liếc nhìn tôi, nhàn nhạt mà lạnh lùng, không đặt câu hỏi, muốn lướt
qua tôi tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đứng đối diện cản hắn lại: "Đi gặp dì Bích giải thích."
"Nếu như cô cảm thấy mình vô cùng rảnh rỗi, có thể đi chà rửa hồ bơi
vài lần." Hắn nói.