Từ sau sự kiện dì cả lần trước, Mara không còn ra hồ bơi bơi lội nữa.
Phỏng chừng là do để lại di chứng tâm lý.
"Anh không cảm thấy cách cư xử của mình hơi quá đáng sao?" Tôi đứng
ở trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Không thể không thừa nhận, cái mũi của tên đàn ông này, mặc kề nhìn ở
góc độ nào cũng đều đẹp như vậy.
"Tôi chỉ cảm thấy được chuyện tình giữa tôi và bà ta không liên quan
đến cô." Đôi mắt của Mara mang theo sự lạnh lùng.
"Bà ta? Bà ta là ai?" Tôi gặn hỏi: "Anh tính cả đời này đều dùng cái
cách xưng hố đó gọi mẹ ruột của chính mình sao?"
"Biết không?" Hắn bỗng nhiên nói: "Hôm nay Hồng Thiếu Nhu đến tìm
tôi giao cô cho anh ta, tôi vốn chưa quyết định dứt khoát, nhưng hiện tại
xem ra, tôi nên ném cô cho anh ta thì có lẽ sẽ cảm thấy thanh tịnh hơn."
Tôi không để ý tới lời nói uy hiếp của hắn, thậm chí có điểm thích sự uy
hiếp của hắn.
Bởi vì, khi một người đang muốn chuyển hướng sang một đề tài khác,
chỉ có thể nói lên một điều đó là trọng tâm của vấn đề đó chỉ còn là một
miếng băng mỏng, nếu tiếp tục truy xuống nữa, mới là hợp lý.
"Anh cũng không có ngăn dì Bích ở ngoài cửa, ngược lại để cho dì sống
ở trong nhá cùng với anh một thời gian dài. Đúng là đã thu thứ cho dì,
nhưng lại vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, chứng tỏ vết thương cũng không có bị
thương tổn sâu lắm." Tôi thở dài xem thường một tiếng: "Mara, loại cử xử
như thế không phải cách làm của đàn ông. Cuối cùng là anh muốn như thế
nào, muốn trách móc muốn oán giận, lại không thể nói rõ ràng dứt khoát