KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 606

dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Quên mất đi người chúng ta yêu thương,
đều có thể rời đi bất cứ lúc nào." Tôi nhếch miệng, cười cười, cho dù không
có soi gương, tôi cũng tin tưởng, đó là một nụ cười rất chân thật: "Tôi mất
đi hơn một người tôi yêu thương, chuyện tôi hối hận nhất, chính là không
có nói mấy câu cho người đó biết, tôi rất thương anh ấy, rất giận anh ấy, bởi
vì tôi cho là chúng tôi còn có cả một cuộc đời. . . .. . Nhưng là không có,
không còn có nữa rồi."

Mara không nói câu nào, hắn giống như đang không nghe thấy gì.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng nước chảy, rất khẽ, tiếng nước chảy rất nhỏ,

giống như là tiếng nước tan ra từ tản băng.

"Tôi cũng không biết nói cái gì với dì Bích, bởi vì giống như anh nói,

đây là chuyện giữa hai người, muốn giải quyết, chỉ thể dựa vào hai người."
Tôi nói.

Hắn vẫn trầm mặc.

Nhưng tôi tin tưởng, có mấy câu, hắn vẫn nghe vào.

Điều cần phải nói, đều đã nói xong.

Cảm thấy lưng hơi mỏi, tôi đi về phòng mình.

Đi được năm sáu bước, chợt nhớ đến một chuyện, dừng lại, xoay người

đi về phía Mara vẫn còn đang đứng tạo hình ở vườn hoa dưới ánh trăng nói:
"Đúng rồi, có chuyền này quên nói cho anh biết."

"Việc gi?" Hắn hỏi.

"Vừa rồi chờ anh, tôi có ngồi xuống giường của anh, vừa đúng hôm nay

là ngày thứ hai dì cả tới, cho nên không cẩn thận đã để lại chút lễ vật, drap
trải giường màu sáng nên nhìn thấy rất rõ." Tôi có lòng tốt đề nghị: "Sau