KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 605

Mặc dù cả bầu trời là màu đen, cả một màu đen tối, nhưng tôi vẫn cảm

thấy sự dao động trên nét mặt của Mara.

Giống như một hồ nước đang bình lặng bị ném vào một hòn đá vậy.

Vẻ mặt của hắn đã làm cho tôi càng thêm xác định suy đoán của mình.

Một dòng suy nghĩ chợt sẹt qua, tôi chợt nhớ đến dì Bích đã từng nói

đến một người, là người đã cứu Mara, nuôi dưỡng hắn, bồi dưỡng cho hắn,
là Lỗ Gia Thành con trai nhỏ của đường chủ Nghĩa An Đường trước kia.

"Chẳng lẽ là Lỗ Gia Thành muốn anh làm như vậy? Tôi hỏi.

Bỗng nhiên Mara quay sang nhìn tôi, một đôi con ngươi giống như bông

tuyết màu xanh, cứng rắn mà rét lạnh: "Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở lại
đây, thì đừng nên nói nhảm nhiều như vậy nữa. Nhớ hiểu rõ, đây là chuyện
giữa tôi và bà ấy, mà cô, chẳng là ai cả."

Tôi cũng không có tức giận, bởi vì lời hắn nói là sự thật: "Đúng, tôi

chẳng là ai cả, nhiều lắm, bất quá chỉ là người đứng xem. Tôi chỉ hiểu rõ
một chuyện: Những năm gần đây, không có một giây nào dì Bích không
nhớ đến anh, có thể chờ đợi ở bên cạnh anh, chịu đựng sự chỉ trích của anh,
đối với dì đã xem như là sự may mắn lớn nhất rồi. Biết không? Có một
người có cùng huyết thống với anh còn sống ở trên đời, nhớ tới anh, quan
tâm anh, mọi việc đều lấy anh làm tiêu điểm, đó là hạnh phúc rất khó có
được. Từ lúc bốn tuổi tôi đã không còn người thân nào, tin tôi đi, cái loại
cảm xúc này không tính là tốt đâu."

Trong bóng đêm, Mara đưa mắt nhàn nhạt nhìn tôi một cái, mặc dù

người tính tình như băng đá, nhưng so với mới vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều
rồi.

"Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh hối hận. Chúng ta luôn cho rằng

còn rất nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, cho nên cũng thường không dễ