tê: "Dì đã chấp nhận làm những gì để đổi lại tiền chữa bệnh cho anh, hy
sinh như thế nào, tôi nghĩ, anh hiển nhiên biết."
Mara không lên tiếng, mang theo một dáng vẻ phản phất sự quyến rủ
kích thích không khí xung quanh, gương mặt hắn lạnh lùng mà khôi ngô,
trong đêm tôi mà cũng lóe ra ánh sáng khắp nơi, nhìn vẻ mặt đó, dưới ánh
trăng, như sương như băng, cảm thấy xa cách nhất mà cũng hấp dẫn nhất.
Đôi môi bạc của hắn nhè nhàng mím lại.
Hắn biết, chuyện lúc trước, hắn đều biết tất cả.
"Cách làm của dì Bích lúc đó, khổng phải là đúng tuyệt đối, mà cũng
không phải alf sai lầm tuyệt đối. Bất luận như thế nào, điểm xuất đầu tiên
của dì cũng là vì yêu thương anh, chỉ cần có yêu thương, tại sao không thể
buông xuống một chút, chuyện đã qua hãy để cho nó đi qua sao? Tôi hỏi.
Mara hơi trầm mặc, nhìn dưới ánh trăng phẩn phất sự lạnh lùng cùng
đẹp đẽ.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Cuộc sống ở cô nhi viên cô
không thể tưởng tượng được, bị đói bụng, rét lạnh, thiếu quần áo không có
thức ăn, cả khoản thời gian dài, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cháo loãng,
vào mùa đồng chỉ được mặc một chiếc áo mỏng cũ rách, tay chân đều bị nứt
da, sưng to đến nỗi nhìn không ra nhìn dáng ban đầu. Bởi vì tôi là con lai,
bọn họ coi thường tôi là người ngoại quốc, bị đánh đó là chuyện bình
thường như cơm bữa. Ngày nào tôi cũng đứng bên hàng rào chắn, tự nói với
mình, bà nhất định sẽ. . . . .Nhưng mà mỗi ngày trôi qua đều là thất vọng."
"Cho nên anh hận dì?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy." Mara không do dự nói ra.