KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
Tát Không Không
Tát Không Không
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 17
Chương 17
Tôi ngồi chồm hổm xuống trước bồn hoa, đưa bàn tay nâng một đóa hoa
lên, chạm vào cẩm thấy cánh hoa mềm mại như bông vải, mang theo chút
ẩm ướt.
"Thật ra thì có nhiều khi, tôi cũng hy vọng dì Bích có thể là mẹ ruột của
tôi. . . . . . . Mara, tôi rất hâm mộ anh, thật đó."
"Hâm mộ sao?" Mara lầm bầm lập lại từ này, một lúc lâu sau mới nói:
"Khi bà ấy đem cô vứt bỏ ở cô nhi viện, cô cũng sẽ không nghĩ như thế
nữa."
"Tin tôi đi, ở ngay dưới tính huống lúc đó, điều dì Bích đã làm rất tốt
rồi." Tôi thu tay về, trên ngón tay vẫn còn vươn lại mùi thơm, quẩn quanh
tay tôi một hồi lâu.
"Tôi nghĩ, không cần phải có một cuộc sống thật tốt, chẳng qua là hy
vọng có thể ở chung một chỗ với người thân duy nhất của mình, có cực khổ
hơn nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả." Tầm mắt của
Mara, lơ đảng liếc qua: "Nhưng mà, ở tại trong lúc tôi cảm thấy cuộc sống
vui vẻ nhất bà ta lại vứt bỏ tôi."
"Lúc đó, dì Bích cũng không còn con đường nào khác có thể chọn." Tôi
đứng lên, ngồi chồm hổm một lúc lâu, chân có chút mỏi, hai bắp chân cứ
giống như có ngàn mũi kim li ti đâm vào chân vào tận xương cảm thấy tê