KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
Tát Không Không
Tát Không Không
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 20
Chương 20
Sau đêm đó, Lý Bồi Cổ không có lên tầng gác nữa.
Tôi nghĩ, có mấy lời, rất thích hợp để tôi so sánh.
Cái câu gì ‘thân bất do kỷ’, là rất có đạo lý, không phải mỗi người ai
cũng là loại giống như tôi, không vướng không víu.
Lý Bồi Cổ, tư nhiên có trách nhiệm của hắn, không thể trốn tránh.
Chẳng qua trước kia tôi không hiểu rõ điều này, cho nên mới phát ra một
chút hy vọng hảo huyền.
Xem ra việc lớn lên không phải là chuyện tốt — dĩ nhiên, hai khối thịt
trước ngực là ngoại lệ.
Lý Bồi Cổ không có đến gặp tôi cũng coi như xong, dù sao tôi cũng
không muốn biến thành Hổ Đông Bắc bị vay xem.
Trải qua đêm hôm đó, cứ như phải nín tiểu cả ba tiếng đồng hồ rốt cuộc
cũng tìm được bồn cầu để xã, “Rào rào” tiếng nước xã chạy liên tục ra,
muốn ngưng cũng ngưng không được.
Tôi cũng không biết mình ở trong căn phòng trên lầu các đã bao lâu —
những người này ngay cả đồng hồ cũng không để lại cho tôi một cái.