Tôi phấn chấn lên, nước miếng chảy ước một bên mông, cái gối đầu
cũng ướt hết.
Nhưng lắng nghe cẩn thận, thấy không đúng lắm, đây không phải tiếng
động mở khóa, mà là tiếng động có người mở cái cửa nhỏ.
Trên cánh cửa sắt có mọt cái cửa nhỏ, thức ăn và nước uống hằng ngày
của tôi đều được đưa vào từ cái cửa nhỏ đó.
Chẳng lẽ là đưa cơm?
Không thể nào, một tiếng trước tôi vừa mới đi nặng một lần.
Tôi tự biết rõ, dù sao số người bị xông ngất xỉu cũng có thể chất đầy một
cái hồ bơi rồi, bọn họ không có can đảm đến mức cho tôi ăn nhiều để gia
tăng hệ bài tiết của tôi làm hy sinh thêm càng nhiều anh em của bọn họ.
Nghe nói đầu bếp trong nhà bị vô số vũ khí uy hiếp bắt ông phải nghiên
cứu làm sao mà làm món thịt như thế nào mới có thể làm sự bài tiết của tôi
giảm đến mức thấp nhất.
Đủ thấy lực sát thương của tôi mạnh cở nào.
Tôi thấy tự hào.
Tiếng động này thật sự quá bí ẩn, lòng hiếu kì của tôi không nhịn được
ngày càng tăng lên, xuống giường, kiễng mũi chân lén lút di chuyển gần về
phía tiếng động phát ra.
May là khóa xích sắt đủ dài, vừa đủ cho tôi đi đến trước cánh cửa.
Tập trung nhìn vào, cái cửa nhỏ để đưa cơm đang có người ở bên ngoài
từ từ mở ra.