Ngồi chổm hổm khá lâu, chân tôi tê đến mức như không còn là của mình
nữa rồi.
Tôi tĩnh bước một bước đi trở về giường, cuộn tròn người lại, hai tay
liên tục xoa bóp chân.
Chân như không phải của mình, cặp mắt kia cũng không phải của mình.
Trong tầng gác chỉ có một cửa sổ nhỏ, mặc dù có gắn song sắt, nhưng
ánh sang vẫn có thể len vào, lượn lờ ở trên sàn nhà.
Sàn gỗ cũ kỹ, đặc biệt phủ đầy bụi bậm theo năm tháng.
Giữa hai tấm ván gỗ có một khe hở, giống như là lúc nào cũng có thể
trồi lên bất cứ thứ gì.
Trong đầu tôi, thì đang càng không ngừng trồi lên một số thứ.
Tôi cứ nhìn như thế, rồi trước mắt trở nên hốt hoảng.
Ngày hôm sau, đến lượt anh trai tài xế đến đổ bô giúp tôi
Bất quá vận may của anh ta khá tốt, bởi vì tôi có chuyện trong lòng, một
chút phân không ra, một giọt nước tiểu cũng không chảy.
Từ nhỏ tôi đã trêu đừa anh ta cho tới lớn, anh ta cũng coi như là cánh tay
phải hay cánh tay trái của Lý Bồi Cổ hẳn nên cái gì cũng biết.
Cho nên tôi quyết định hỏi thăm anh ta: “Trên tầng gác này, còn có cô
gái khác đúng không?”
Nghe vậy, trên gương mặt anh trai tài xế đang hiện lên nụ cười may mắn
vì thoát được việc vị xong ngất lại tự dưng hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Như thể có thể hiểu được một chuyện.