Với cái cặp mắt quen thuộc kia, sự mất tự nhiên của anh trai tài xế, và
lời nói của bà chủ.
Chuyện đã quá rõ ràng.
Nhưng đồng thời, chuyện cũng trở nên phức tạp rồi.
Đối mặt cới chuyện phức tạp, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều, cho
nên chẳng qua chỉ ngồi yên lặng chờ đợi.
Tôi nghĩ, nếu như Lý Bồi Cổ muốn đến tìm tôi, muốn nói cho tôi biết
chuyện gì, hắn sẽ đến.
Song liên tục mấy ngày trôi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh.
Thôi cũng được, việc không đến tìm tôi, tôi cũng không đi tìm việc,
tránh khỏi phải phiền muộn.
Tôi không nghĩ đến, lo ăn cơm người ta vừa đưa lên.
Bất quá hôm nay cơm này có chút lạ, sau khi ăn xong, tôi lập tức muốn
đi nặng rồi.
Vội vàng ngồi lên ống nhổ, hừ hừ Hmm hắc hơn mười phút đồng hồ
sau, cuối cùng cũng đến chất thải trong bụng bài tiết ra hết.
Sau khi cho ra hết đáng lẻ cả người phải cảm thấy nhẹ nhỏm, nhưng sao
đầu tôi co cảm giác choáng vàng không có sức.
Chẳng lẽ bị ảo giác rổi sao?
Tôi vội vàng vào quần vào chỉnh tề, lấy nắp đậy lại, ngặn chặn khí độc
lại, rồi quay lại nằm lên giường.