Vội vàng cuối xuống đất, cái mông hương lên trời, tập trung tinh thần,
cái ánh nhìn tập trung giống như Tiểu Vũ Trụ có thể thiêu cháy đồ vật.
Tôi dám khẳng định, tuyệt đối là có người đến rình xem tôi.
Buồn cười, cho tới bây giờ cũng chỉ có Bất Hoan tôi rình coi người
khác, bây giờ nếu như bị người ta rình côi, tôi đây làm sao còn có thể còn
chỗ đứng trên giang hồ đây?
Cho nên tôi dùng ánh mắt người giang hồ gọi là “Đôi mắt Hoa Anh Đào
giết chết người” đôi mắt thần ti hí.
Cái cửa nhỏ dùng để đưa cơm cuối cùng cũng mở ra.
Tôi nhìn thấy một đôi mắt.
Trong sáng quyến rũ, đuôi mắt hơi nhếch lên, chợt đảo quanh mang theo
chút trong trẻo lạnh lùng, nhưng khi trở về vị trí cũ lại tràn đầy vẻ xinh đẹp.
Đôi mắt quen thuốc đến làm cho tôi bị chấn động.
Đó là. . . . . . . . .
Có một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi, ánh mắt trong hốc cửa nhỏ
lại không thấy nữa.
Ánh trăng cũng bị cả tàng gác kín bưng này phá tan đi, mỗi một món đồ
vật cũng như mắt đi sức sống, vắng vẻ đến tĩnh lặng.
Chuyển mới xảy ra vừa rồi cứ như chỉ là một ảo giác.
Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cho đến khi hai bắp chân cảm thấy như
có vô số kim đâm vào chân, mới giật mình bình tĩnh lại.