KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 611

Bất quá không sao, người xưa lấy dây thắt gút lại để đánh dấu sự việc,

tôi thì lấy thời gian đổ bô được mấy lần để tính thời gian.

Trên căn bản, cứ ba ngày thì tôi đi nặng một lần.

Dựa vào mấy lần có anh em bị xông cho ngất đi đưa vào bệnh viện, xem

ra tôi đã ở trong đây cũng hơn nữa tháng rồi.

Hơn nữa tháng, tôi như tuổi xuân mới nở của hoa màu gà, cứ như vậy

mà héo đi rồi.

Tôi một bên thì gậm thịt một bên lại cảm thán.

Ở trong căn phòng này rất nhàm chán, tôi bắt đầu ảo tưởng đến một chút

phát sinh ngoài ý muốn.

Tỷ như có người sao hỏa đến đánh chiếm trái đất, tỷ như nhà họ Lý bị

một cơn gió lốc lớn cuốn đi tới tận sa mạc, tỷ như Lý Lý Cát bỗng nhiên
xuất hiện cứu tôi ra.

Phải thừa nhận, tôi thích nhất chính là cái khả năng cuối cùng, bởi vì nếu

Lý Lý Cát đã cứu được tôi ra, thì chúng tôi có thể tiếp tục suy nghĩ bậy bạ
triền miên, cấu kết bậy bạ, thì thầm to nhỏ, nhào nặng thở dốc.

Đó là có bao nhiêu sự vui vẻ không lành mạnh.

Tôi thích.

Hôm nay, tôi đang nhắm mắt tưởng tượng cơ thể rắn chắc thuần khiết

của tiểu xử nam Lý Lý Cát làm nước miếng chảy ra ước hết nữa cái gối
đầu, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng lộn xộn.

Chẳng lẽ tiểu xử nam Lý Lý Cát của tôi thật sự trở về muốn nhào nặng

thở dốc với tôi rồi hả?