KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 623

Vật nào hiếm tất quý, giữa một vườn mông sáng bóng tôi chọn lấy một

cái mông có màu chocolate, đang ha miệng định cắn xuống, thì chủ nhân
của cái mông chocolate chợt quay đầu lại.

Dĩ nhiên chính là Tiểu Hắc! ! !

Hắn bóp chặt cổ của tôi, bộc phát cơn giận nhẫn nhịn trong khoảng thời

gian ngắn, quát lên: “Mang Tiểu Thủ trả lại cho tôi! ! !”

Làm cho tôi sợ hãi một trận, nỗi sợ đó xuyên qua cả giấc mơ.

Giấc mộng đầu tiên mang theo ánh sáng mờ ảo, mờ đến mức ngay cả lỗ

chân lông cũng không nhìn thấy được.

Sau đó, tôi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh

khôi, quần vải kaki, mới tóc rồi bù, làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn
đụng chạm.

Nhưng không nhìn thấy được mặt anh, vì anh đứng cách tôi rất xa.

Anh nhìn tôi, trong mắt mắt trống rỗng.

Anh mở miệng, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, anh nói: “Bất Hoan, anh em

yêu như thế.”

Tôi muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng nghẹn lại không nói ra được

câu nào.

Cảnh Lưu Phái lùi từ từ về phía sau, dần dần biến mất trong làn sương

khói, tôi muốn chạy theo, nhưng mà không biết sao lại bỗng nhiên suất hiện
một đôi tay cứng như thép bóp chặt cổ của tôi.

Chủ nhân của đôi tay đó chính là Bạch Triển Cơ.