Trong mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng lại giống như một miến
bọt biển khổng lồ, từ từ hút đi toàn bộ máu của tôi.
Sau đó, biển hoa mạn châu sa đầy trời bay vọt về hướng tôi, màu đen
nhánh của đất, màu đỏ tươi của hoa, một bộ xương trắng bên ngoài nhuộm
đầy vết máu loang lổ.
Ở vào lúc tôi sắp không thở nỗi, lại có mùi thơm nhàn nhạt của hoa Diên
Vĩ (hoa Iris), kéo tôi quay trở lại từ con đường chết.
Chính là Lý Lý Cát.
Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn tôi, nói từng câu từng chữ: “Bất Hoan,
đời này, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.”
Nhưng lời vừa nói dứt, cơn gió xen lẫn những hạt cát thổi qua, trong
nháy mất anh biến mất đi không thấy đâu.
Trong giây lát, cảm giác cô độc ập tới tôi, giống như trên thế giới này
không còn ai có thể cho tôi dựa dẫm vào nữa.
Tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trong bão cát ánh đèn ấp ám
màu vỏ quýt.
Đó là ánh đèn hắc ra từ bên trong căn phòng đằng trước.
Tôi men theo ánh đèn đi vào, thân thể như đột nhiên biến nhỏ lại.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra, đây không phải là mơ, mà là tôi đang nhớ lại.
Thật sự nhớ lại rất rõ ràng.
Khi đó tôi chỉ mới 14 tuổi, vào ngày nào đó tôi đi ngang qua căn phòng
của Lý Bồi Cổ, lại phát hiện hắn cầm một tấm hình, vẻ mặt đó của hắn, tôi
chưa từng thấy qua bao giờ.