KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 625

Giống như là màu sắc tâm tối nhất của sự đau buồn.

Tôi lén lút đi tới phía sau lưng hắn, tôi nhìn thấy, hắn cầm một tấm hình

người phụ nữ xinh đẹp trong tay, gương mặt xinh đẹp này làm cho người ta
vừa gặp lền có cảm tình.

Trên tay người phụ nữ ôm một đưa bé mới sinh, mà một tay khác thì

đang nắm tay một bé trai.

Xem ra, đó là hình lúc nhỏ của Lý Bồi Cổ.

Mà người phụ nữ kia. chính là mẹ hắn — Lữ Phối Kiều.

Tôi chưa từng được gặp Lữ phu nhân, vào lúc trước kia tôi đến, bà ấy đã

chết bởi bị bang khác ám sát.

Tôi từng loáng thoáng nghe qua người làm trong nhà nhắc tới, một vào

lần, lúc hai anh em Lý Bồi Cổ và Lý Lý Cát đến trường.

Với tấm tính của một đứa trẻ, tôi đã từng khéo léo hỏi chuyện này với

Lý Lý Cát, nhưng anh lắc đầu, nói lúc đó mình còn quá nhỏ, đối với chuyện
này không có chút ấn tượng nào.

Nhìn biểu tình của anh, không giống như đang nói dối.

Lý Bồi Cổ nhìn tấm ảnh của mẹ, gương mặt dịu dàng như muốn nở hoa,

song trong vẻ mặt dịu dàng đó, lại mang theo chút đau buồn không vơi.

Không biết tại làm sao, hình ảnh đó của anh làm cho tôi đau lòng, nhưng

tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh nhìn hắn.

Đúng vào lúc tôi cho rằng mình sẽ đứng mãi như thế, Lý Bồi Cổ bỗng

nhiên đưa tay ra, ôm lấy eo tôi.