KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 658

Giống như hàng ngàn binh lính mặc áo giáp sắt muốn công phá cửa

thành, lưỡi của hắn trực tiếp tiến vào trong miệng của tôi.

Cũng không có sự giết chóc, không có chảy máu, thậm chí không có âm

thanh của sự hủy hoại.

Động tác của hắn mãnh liệt, nhưng dáng vẻ lại tĩnh lặng.

Giống như một vị tướng quân, đứng ở nơi cao nhất bình thản quan sát,

áo giáp trên người dính máu kèm theo sự ánh sáng phản chiếu của kim loại,
nhìn ngắm cảnh công chiếm không tiếng động này, ánh mắt trầm như nước.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn tức giận.

Tôi ghét hắn lúc nào cũng xinh đẹp bình thản như thế.

Cố sức nghiên mặt sang một bên, để có thể tránh thoát đi, nhưng ngay

sau đó hắn lại kiềm chặt cổ của tôi.

Khoang miệng ấm áp ẩm ướt nhưng vẫn thấy lạnh như băng, da thịt như

được giải phóng nhưng lại nhanh chóng co rút lại.

Hắn vẫn cứ ép chặt lại gần như cũ, tôi không thể nhịn được nữa, quay

đầu lại, nhanh như chớp cắn lấy môi hắn.

Một cái cắn này mang theo những thù hận đã qua, chạm vào chưa tới

một giây, môi của hắn liền bị thương rồi.

Môi của hắn vốn màu nhạt như màu da, màu sắc lạnh lẽo, nhưng trong

nháy mắt nơi miệng vết thương kia đã tràn đầy một màu đỏ sẫm, lan khắp
nơi.

Giống như tất cả máu dưới cánh môi ấy tích tựu đã lâu nay lại được

phun trào.