KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 659

Máu của hắn tựu lại, nhiều đến có thể tạo thành một giọt lớn.

Rất có sức nặng -- nó rơi xuống trên cằm của tôi.

Máu chảy dọc theo đường cong ở cổ của tôi, dọc theo đường đi nó lưu

lại một cảm giác chẳng biết rõ nóng hay lạnh.

"Anh không nên chạm vào tôi." Tôi nhắc nhở hắn.

"Đúng vậy, tôi không nên." Hắn nói.

"Vậy thì buông ra." Tôi nhìn vào ánh mắt của hắn.

Thế nhưng hắn lại chẳng nói gì.

"Ngay bây giờ." Tôi kiên trì nhắc nhở hắn.

"Buông tay, cô sẽ đi." Gương mặt của hắn giống như băng tuyết ngàn

năm.

Giọng nói của hắn vô cùng tỉnh táo, không hề mang theo men say,

nhưng lại cho tôi một cảm giác xa lạ, tôi cứ như là đang nói chuyện cùng
với một người khác.

Tôi đã không phân biệt được là hắn đang tỉnh hay là đang say nữa.

"Anh là người buông ra trước." Tôi nói ra một sự thật: "Có lẽ từ lâu

trước kia, anh đã quyết định buông tay rồi."

Không thể phủ nhận, có đôi khi, tôi sẽ muốn hận Lý Bồi Cổ.

Tôi sẽ nghĩ, nếu như ban đầu không phải hắn mang tôi đưa đi, có lẽ tôi

có thể vĩnh viễn ở lại căn nhà này, không cần phải gặp nhiều người như thế,
gặp nhiều chuyện như vậy.