Khi hắn đắm chìm trong ký ức, mẹ của hắn là một người phụ nữ dịu
dàng, bà luôn thích mặc chiếc váy liền màu trắng tinh khiết, phủ qua gối,
chất liệu vải luôn mềm mại, là do bà thường hay ôm hai người con trai của
mình, bà không muốn làm da của bọn họ bị tổn thương.
Cho dù đã là đứa bé sáu tuổi, cũng cảm giác được tình cảm giữa cha và
mẹ có chút gợn sóng. Hắn biết, quan hệ giữa mẹ và ba cũng không mấy tốt.
Cha hắn thường xuyên không về nhà, cho dù có về, thì trên người vẫn luôn
mang theo mùi thơm thoang thoảng xa lạ. Nhưng bà cũng không ồn ào,
chẳng qua chỉ hờ hững làm trọn bổn phận làm vợ.
Bà cũng không vui vẻ, cũng sẽ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh
thật lâu, bà đứng bên khung cửa sổ, tạo thành một bức tranh -- giống như bà
vĩnh viễn bị giam trong bức tranh ấy.
Hắn muốn làm cho bà vui vẻ, vì thế, bất cứ chuyện gì hắn đều muốn làm
tốt nhất, trong trường học có bất kỳ hoạt động gì, vẫn luôn cố gắng giành
hạng nhất -- vì khi bà nhìn thấy bằng khen, nụ cười trên mặt bà sẽ giống
như mọc ra cánh, bay quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống
vài cộng lông vũ vỗ về mặt hắn.
Có một lần, trong cuộc thi số học hắn đạt được điểm tối đa, ngày đó, bà
rất vui vẻ, quyết định dẫn hắn đi mua món đồ chơi để làm phần thưởng.
Trên đường, bà ôm chặt lấy hắn, những sợi tóc mềm mại của bà lượn lờ
trước mắt hắn, đây chính là cảm giác thiêng liêng và tốt đẹp nhất.
Hắn cảm thấy có bà bên cạnh, toàn bộ thế giới này đều mang màu sắc
của câu chuyện cổ tích vậy.
Chẳng biến cố xảy đến quá mức nhanh, tài xế lái xe vững vàng lại bị xóc
nảy, chung quanh vang lên tiếng súng dọa người, thỉnh thoảng lại vang lên
tiếng kêu thảm thiết.