Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bà đã lao thẳng đến ôm chắc
đầu hắn vào trong ngực mình, không để cho hắn nhìn thấy những thứ máu
tanh kia.
Bà mang theo anh em hắn lên một chiếc xe, sau đó bà bắt đầu lái đi, tốc
độ rất nhanh, bánh xe lăn trên mặt đất tạo nên tiếng vang ổn định mà sợ hãi.
Nhưng những chiếc xe ở phía sau vẫn theo sát không ngừng nghỉ, hắn
không biết những người kia là người nào, nhưng hắn biết, nếu như bị bọn
họ đuổi theo kịp, hắn, bà và cả em trai đều sẽ gặp nguy hiểm.
Trong tình cảnh huyên náo ồn ào, hắn nghe thấy bà thở mạnh một hơi,
như đã hạ một quyết tâm.
Bà thắng xe lại, ôm bọn họ xuống xe, cố gắng nở một nụ cười nhẹ
nhàng, dặn bọn họ phải núp ở trong bụi cỏ, cho dù có thế nào đi nữa cũng
không được lên tiếng, bà rời đi trước, lát nữa nữa sẽ quay lạ đón bọn họ.
Em trai chỉ mới ba tuổi vẫn ngây thơ như thế, trong mắt vẫn phát ra tia
sáng trong trẻo, chỉ cho rằng đang chơi trò chơi. Nhưng hắn không như thế,
hắn có dự cảm, chia cách lần này, sẽ không giống những lần trước.
Hắn không để cho bà đi, hắn níu kéo bà, bắt bà phải ẩn núp cùng với
bọn họ.
Hắn nói: ' Mẹ con sẽ bảo vệ người.'
Bà cười, vẫn là nụ cười có đôi cánh như cũ.
Bà nói: 'Bồi Cổ, mẹ biết con có thể, chẳng qua bây giơ, con còn nhỏ, cho
nên mẹ phải bảo vệ các con.'
Bà nói: 'Chăm sóc tốt cho em con, không nên chiều nó, nhưng cũng
đừng quá nghiêm khắc.'