Ngực và bụng của bà trúng hơn mười phát súng, máu từ phía sau và phía
trước không ngừng trào ra.
Hắn cũng không biết, một cơ thể mảnh khảnh như thế làm sao lại có
nhiều máu đến như thế, nhiều đến mức có thể nhuộm đỏ cả một chiếc váy
đến mức ướt đẫm.
Hắn giao em trai cho người bên cạnh, tự mình từ từ bước tới.
Thân thể của bà không còn mềm mại dịu dàng như trước nữa, bà từ từ
trở nên cứng ngắc, từ từ lạnh đi.
Hắn muốn ôm lấy bà.
Hắn muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho bà.
Chỉ là sao cơ thể của bà vẫn cứ lạnh đi, từ từ đông cứng lại, muốn giử lại
vẫn không được.
Hắn nói mình sẽ bảo vệ bà, những câu nói kia chỉ như một chiếc lông vũ
không có sức nặng.
Đây chính là chiếc khóa sắt của hắn, vĩnh viễn giam cầm hắn lại.
Về chuyện này, buổi sáng Tiểu Hắc đã kể hết cho tôi nghe, nhưng mà tôi
lại cố hết sức đóng chặt tại mặt lại.
Tôi không muốn nghe, tôi sợ nghe rồi trong lòng sẽ sinh ra một chút
biến hóa.
Nhưng trong hoàn cảnh này, dưới sự gượng ép này, tôi phải mặt đối mặt
với đứa trẻ sáu tuổi ấy.
Cho dù tôi có đóng lại hết tất cả lỗ chân lông đi nữa, thì giọng nói đó
vẫn truyền được vào trong đầu tôi.