Bà nói: 'Mẹ sẽ trở lại thật nhanh.'
Bà nói: 'Mẹ luôn yêu các con.'
Bà lái xe, không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía trước, dẫn đi toàn bộ
đám người đang đuổi theo truy sát kia.
Hắn cùng em trai trốn ở trong bụi cỏ đợi thật lâu, trên mặt đất rất ẩm
ướt, ngồi lâu, quần áo cũng bị ẩm ướt theo, giống như thấm vào trong nội
tâm vậy, tạo ra một lỗ hổng, khi gió thổi qua, sẽ vang lên tiếng kêu trống
rỗng.
Trong thế giới của đứa bé đó, khoảng thời gian đó thật là dài, giống như
cứ dài mãi không có điểm dừng vậy.
Hắn giữ vững lời hứa của hắn, còn em trai nhỏ thì đang ngủ say trong
ngực của hắn.
Nhưng bà lại không giữ vững lời hứa của mình -- bà nói sẽ quay lại
ngay, nhưng mà lại không quay lại.
Cũng không còn có thể trở lại nữa.
Lại nhìn thấy, bà ngủ ở trên ghế da trong buồng lái.
Hắn có chút hốt hoảng, vì hắn nhớ rõ hôm nay khi ra ngoài bà mặc một
chiếc váy thêu hoa màu vàng nhạt, sao bây giờ lại biến thành một chiếc váy
màu đỏ.
Một màu đỏ sẫm.
Áo cũng không có thay đổi, chẳng qua là do máu đỏ nhuộm đỏ chiếc
váy màu vàng nhạt rồi.