Kể từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu hận ba của mình, hận ông bởi vì sơ xuất
không thèm để ý đến nên mới hại chết mẹ.
Nhưng người mà hắn hận nhất, là chính mình, hận mình tại sao lại nhỏ
bé yếu ớt như thế.
Hắn không dám yêu bất cứ ai nữa, trừ khi chính mình đã trở nên mạnh
mẽ đến mức có thể vĩnh viễn bảo vệ người đó không phải gặp bất kì nguy
hiểm nào.
Bởi vì hắn sợ cái bi kịch đó sẽ lại tái diễn một lần nữa, hắn chịu không
nổi, hắn hiểu rõ điều đó.
Có lẽ trong mắt mọi người xung quanh, hắn là câu hai của bang Thanh
Nghĩa, một tiếng hô gọi thì có trăm người dạ, bất quá đó cũng chỉ là cảnh
bên ngoài thôi, trên thực tế, hắn cũng chỉ là một thanh kiếm đổ máu để tự
bảo vệ mình thôi.
Trong giang hồ việc thay đổi vị trí rất dễ dàng, hôm nay bạn đứng ở vị
trí cao nhất, có khi ngày mai bạn có thể sẽ bị ám sát mất mạng.
Mà đáng sợ nhất chính là, những kẻ thù lẫn trốn kia sẽ dùng đến mũi tên
có chứa nọc độc nhắm vào người thân nhất bên cạnh bạn.
Nếu như không thương bất kì ai, thì sẽ không có điểm yếu --- vào lúc
trước khi mình trở thành người đủ mạnh.
"Cho nên, anh không dám yêu tôi." Tôi bình tĩnh nói, tôi không bao giờ
nghĩ ... mình sẽ nói ra với giọng nói bình tĩnh như thế.
"Ừ, anh không thể yêu em." Câu nói này hình như Lý Bồi Cổ đã lập lại
rất nhiều lần với tôi.