Tôi thích cái thế giới nhỏ khi đó của mình, phiền não lớn nhất mỗi ngày
chẳng qua là phải lựa chọn nên ăn món thịt nào thôi.
Tôi nhớ cái khoảng thời gian ăn uống buông thả hạnh phúc đó.
"Đúng, anh phải buông tay." Lúc hắn nói chuyện, cách môi chuyển làm
động đến vết lại rỉ máu, tụ lại thành từng giọt, cho đến khi đã tràn đầy, thì
rơi xuống trên mặt tôi.
Từng giọt máu rơi xuống da sức nặng của nó làm cho cảm nhận được sự
chân thật, mang theo chút sợ hãi.
"Anh phải làm thế." Hắn nói: "Bất Hoàn, anh không có thế lực mạnh
đến như thế để bảo vệ em, cho nên anh không thể yêu em, anh chỉ có thể
buông tay để em đi."
Những lời này hắn đã từng nói cho tôi biết, lúc đó tôi không hiểu, chỉ
cho rằng bất quá nói cho có lệ thôi.
Nhưng sau khi nghe Tiểu Hắc kể về chuyện kia, tôi có chút hiểu.
"Là bởi vì chuyện của mẹ anh sao?" Tôi hỏi.
Có một số việc, phải đến thời khắc thì mới có thể tỉnh ngộ.
Ví dụ như chuyện hiện tại, hình như tôi có chút hiểu rõ, ở trong căn nhà
này, người thật sự bị xích sắt khóa lại chính là Lý Bồi Cổ không phải tôi.
Đó là một khóa sắt tự mình hình thành, một khóa sắt vô hình -- chính
bởi vì nó vô hình, nên muốn mở ra thì càng khó khăn.
Tôi tin rằng, giờ phút này Lý Bồi Cổ đã say, vì người làm chủ cơ thể hắn
bây giờ chính là đứa bé sáu tuổi năm đó, đang im lặng nói lên sự chân thật
đó.