KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 688

Sau đó cho tôi một khoản tiền không hề nhỏ.

"Cầm lấy mua thịt ăn đi." Dì Bích nói như vậy.

Tôi thấy dì Bích đúng là vị Bồ Tát sống.

Nhưng lại nghĩ Bồ Tát không giống người khởi xướng ăn thịt nên tôi

thấy dì Bích là một vị Thánh Mẫu sống.

Chú thích, tuyệt đối không có ý xấu.

Lý Lý Cát cầm tiền Thanh Nghĩa Bang, tôi lấy tiền của dì Bích, sau khi

gói ghém, chúng tôi vội vàng chạy suốt đêm.

Nếu tiền đã không phải là vấn đề, chúng tôi cũng không cần quay về quê

bán thịt, cứ vào trong thành phố thuê một căn phòng nhỏ, cả ngày trải qua
cuộc sống nhục sinh nhục tử.

Mỗi ngày ngủ đến mười hai giờ, gọi đồ ăn ngoài đem thịt đến, sau khi

ăn xong tôi lại ăn khối thịt Lý Lý Cát, buổi chiều xem ti vi, chơi game, gần
tối lại gọi đồ ăn ngoài đem thịt đến, sau khi ăn xong tiếp tục trò chơi và
xem TV, trước khi ngủ lại ăn khối thịt Lý Lý Cát.

Cuộc sống như thế, là cấp thấp, là không có lợi với nhân dân, là lãng phí

lương thực, nhưng chúng tôi lại thích.

Khi chán đồ ăn bên ngoài thì tôi và Lý Lý Cát sẽ đến chợ gần đấy mua

thịt về làm, chỉ sau khi ăn thịt do chính mình làm chúng tôi mới có thể cảm
nhận sâu sắc đồ ăn ngoài ngon đến mức nào.

Chợ cũng không nhất định chỉ bán toàn đồ ăn, đương nhiên còn bán cả

băng đĩa VCD.

(1) Sinh vô khả luyến: còn sống nhưng đã không có gì lưu luyến, cho dù

là người hay vật. Sinh mệnh đã không còn có ý nghĩa, tựa như một cái xác