Tôi thấy giờ phút này nét mặt Lý Lý Cát đã gần tới cảnh giới sinh vô
khả luyến (1).
Cũng khó trách, có cửa chính không đi, lại đau khổ cay đắng ẩn nấp
trong bụi cỏ đầy muỗi cùng con chó béo phệ cả tiếng, là người thì cũng
hỏng mất.
Thở dài lần nữa, Lý Lý Cát nói rõ với tôi chuyện xảy ra với anh trong
khoảng thời gian này.
Sau khi bị bắt, Lý Bồi Cổ không đưa anh quay về nhà họ Lý, mà lập tức
cho người trói anh đưa sang Mỹ nhốt lại.
Lý Lý Cát vẫn cố gắng chạy trốn, tiếc là giám sát quá nghiêm, đến lỗ
cũng không có để chui.
Khi anh tuyệt vọng thì bất chợt hôm qua, Lý Bồi Cổ đón anh về, cũng
cho anh lựa chọn.
Chọn A tiếp tục làm Nhị bang chủ, giúp đỡ Lý Bồi Cổ báo thù cho cha
và quản lý Thanh Nghĩa Bang.
Chọn B là ở bên tôi, nhưng từ nay trở đi, tôi và Lý Lý Cát không được
bước chân vào nhà họ Lý nữa.
Không còn nghi ngờ gì, Lý Lý Cát chọn B.
Về điểm này tôi đoán Lý Bồi Cổ cũng đã tính được.
Lý Bồi Cổ, anh tiếp tục nhốt mình lại nhưng thả tự do cho chúng tôi.
Đây đúng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề nan giải giữa ba người
chúng tôi, cũng là cách làm trước nay không đổi của Lý Bồi Cổ.