KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 687

Khi còn bé, mỗi khi có vật gì được mang đến, anh luôn lẳng lặng chờ tôi

và Lý Lý Cát tranh cướp, cuối cùng tùy tiện cầm lấy những gì còn sót lại.

Từ trước đến nay anh đều dễ dãi với sự phóng túng của chúng tôi.

Lần này cũng vậy.

Lý Bồi Cổ, tôi không biết nên hình dung anh như thế nào.

"Anh thật sự có thể chấp nhận việc không gặp lại anh trai mình?" Tôi

hỏi.

"Anh nghĩ ngày nào đó anh ấy sẽ hết tức giận." Lý Lý Cát cho là như

thế, cũng hy vọng là như thế.

Tôi thích tính cách này của Lý Lý Cát, anh luôn nghĩ mọi chuyện theo

hướng lạc quan, có lúc giống như lừa mình gạt người nhưng không thể
không công nhận, cuộc đời của anh tràn đầy những hy vọng tốt đẹp.

Anh vui vẻ, mà tôi ở bên anh cũng sẽ lây sự vui vẻ này, không suy nghĩ

quá nhiều cho những khó khăn tương lai sắp phải đối mặt.

Nếu đã sống, vậy chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp là được rồi.

Chúng tôi quyết định chạy trốn cả đêm.

Hiển nhiên, bởi vì không có người ngăn cản nên cuộc bỏ trốn này khá

ảm đạm.

Mã Lạp Dư vẫn không xuất hiện, đương nhiên đây cũng là ước muốn

của tôi, dù sao hận thù giữa anh ta là Lý Lý Cát cũng không nhỏ.

Trước khi đi, tôi đến gặp dì Bích, dì Bích chỉ nói một câu: "Tìm được

chỗ ở thì báo cho dì một tiếng."