KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 684

Mặc dù không có tình cảm tốt với Mã Lạp Dư, nhưng dù sao anh cũng là

con trai độc nhất của dì Bích, vì vậy tôi quyết định . . . . . Tuyệt đối không
có ý đồ với anh.

Đàn ông rơi vào trong tay tôi đều sẽ khổ sở. Điều này tự tôi biết rõ.

Thượng Đế thật hài hước, có rất nhiều người cho là tuyệt đối sẽ không xảy
ra nhưng rồi cũng xảy ra.

Nói thí dụ như sao Diêm Vương bị trục xuất khỏi hệ mặt trời, nói thí dụ

như Lý Bồi Cổ thả Lý Lý Cát.

Kể từ ngày trở về nhà họ Mã ở tối nay đã là đêm thứ ba, tôi đang trên

giường gặm thịt từng chút trong giấc mơ đẹp, lại bị tiếng động vang bên
cửa sổ truyền tới đánh thức. Mở mắt vừa nhìn lại phát hiện Lý Lý Cát nằm
trên bệ cửa sổ. Nhiều lần đều là nằm sấp trên bệ cửa sổ, tôi hoàn toàn có lý
do tin tưởng Lý Lý Cát đời trước tuyệt đối là đóa bìm bìm. Vội vàng chạy
tới kéo anh ấy vào phòng.

“Làm sao anh tới nơi này?”.Tôi kinh ngạc hỏi.

“Nói rất dài dòng hay là chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói.” Lý Lý Cát

liền nằm lấy tay của tôi xông ra cửa sổ.

“Anh làm gì vậy?”. Tôi kéo anh lại.

“Nhảy xuống”. Anh vừa nói vừa chuẩn bị hành động.

“Trên thế giới có thứ gọi là cửa chính.” Không muốn bị anh đẩy xuống,

tôi dùng chân gắt gao chống đỡ vách tường.

“Trên thế giới còn có loại hành động gọi là bỏ trốn.” Gặp tôi không nhảy

Lý Lý Cát có chút phiền não: “Bất Hoan em có biết thủ vệ nơi này nghiêm
ngặt dường nào không? Anh thật vất vả mới tránh ra được mắt những người
đó lén vào!!!”