Tôi đẩy Lý Lý Cát thẳng lên phía trước, vỗ ngực anh nói: “Trả hàng sẽ
cho bà sờ một cái.”
Nghe vậy, Lý Lý Cát nhìn tôi, đôi mắt chứa lửa.
Ai ngờ nữ vương hừ lạnh một cái: "Bà đây thích Schwarzenegger (2), ai
thèm loại ẻo lả này."
Nữ vương không hổ là nữ vương, khẩu vị nặng vậy.
Nghe vậy, Lý Lý Cát quay lại nhìn bà ta, đôi mắt nhỏ ra máu.
Lý Lý Cát không thẹn là đồng chí tốt, cuối cùng cũng đứng cùng một
chiến tuyến với tôi.
Bên này chúng tôi đang ám chiến bằng mắt với bà chủ bỗng bên kia chợ
lại vang lên tiếng kêu la sợ hãi: "Cảnh sát đến rồi. Chạy mau!!!"
(Nguyên văn câu này là “"Điều tử đến đây! Tránh mau!!!" nhưng ta
không hiểu “điều tử” ở đây nói là gì, kết hợp với đoạn dưới ta mạn phép sửa
thành cảnh sát)
Sau này mới biết, vừa đúng ngày này có hai tổ chức giao dịch ma túy ở
đây.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vì câu nói này mà bọn họ
chọn chợ là nơi tiến hành giao dịch.
Rất có đầu óc, đem ma túy đóng gói thật kỹ, nhét đầy trong xác heo, hai
nhóm người giả làm người buôn thịt, đang đưa thịt giả trên xe đi, ai ngờ
cảnh sát đã nhanh chóng xông đến.
Hai nhóm người ngựa tan tác như ong vỡ tổ, cảnh sát bắt đầu truy đuổi,
nháy mắt cả chợ trở nên hỗn loạn.