Ai ngờ do đánh giá thấp cân nặng của con heo kia, giữa đường tay tôi
chợt mềm nhũn, xác heo này lại rơi xuống người tôi.
Tôi không chịu được, nhất thời ngã trên mặt đất, cảm thấy trước mắt tối
sầm lại, môi bị đập đau nhức, khiến tôi suýt chút nữa ngất xỉu.
Mở mắt ra tôi hận vừa rồi sao không ngất đi - - con heo kia đang mặt
đối, miệng đối miệng với tôi.
Nói cách khác, tôi hôn môi một con heo chết.
Lập tức tôi thấy mình sinh vô khả luyến.
Muốn tìm sự an ủi từ Lý Lý Cát, nhưng anh lại giậu đổ bìm leo, mặt
cười hả hê: "Bảo em đừng có tham lam loại hời này em lại không tin, giờ
thì hay rồi, trộm heo không được lại được cái hôn."
Đẩy đầu heo ra, tôi hít sâu một hơi, sau đó đáp trả Lý Lý Cát nụ cười
sâu xa: "Nghĩ đến chuyện tối nay chúng ta phải làm, chờ hôn gián tiếp nó
đi."
Nghe vậy, mặt Lý Lý Cát còn thối hơn cái đầu heo trước mặt ta.
Đang âm thầm hả hê, một câu nói đẩy tôi xuống địa ngục: "Lưu Phái,
anh đang làm gì vậy? Bọn họ ở bên kia, mau đuổi theo! ! !"
Tôi quay đầu, nhìn thấy người đang đứng cách đấy mười mét.
Anh mặc thường phục, dáng người cao gầy có vẻ mảnh khảnh, tóc vẫn
rối bù như vậy, êm dịu, quay lưng về phía mặt trời, màu vàng như đang ẩn
núp âm thầm.
Ánh mắt anh trong hơn cả ngôi sao sáng nhất, cao nhất trên bầu trời, tôi
không thể với tới được.