Là Cảnh Lưu Phái.
Đầu óc tôi trống rỗng trong hơn mười giây, trời đất dường như tĩnh lặng,
trống trải như chỉ còn tôi và anh.
Chỉ có hơn mười giây, nhưng lúc đó, thời gian dài như thương hải tang
điền (3).
Những lúc chúng tôi cùng ở trên nóc nhà suốt đêm, những ngày tháng
sống dưới chân núi, trong nháy mắt đều ùa về, như thuỷ triều tràn vào mắt
tôi, khiến tôi đau đớn nhức nhối.
Tôi hét lên một tiếng, cũng không biết sức lực ở đâu ra, đẩy xác chết
hơn trăm cân, ra sức chạy về phía trước.
Tôi ép mình chạy, gió thổi bên tai, thổi bản thân tỉnh ngộ, mình phải tỉnh
táo.
Tôi không nhìn đường nhưng vẫn là an toàn nhanh chóng quay về phòng
trọ nhỏ.
Mở cửa, tôi chạy thẳng lên giường, mạnh mẽ vùi chính mình vào trong
chăn.
Khi gặp lại Cảnh Lưu Phái tôi sẽ làm gì, nói thế nào, tôi đã từng nghĩ
tới.
Nhanh chóng nở nụ cười, nói tiếp: "Cảnh Lưu Phái, thật trùng hợp, sao
anh lại ở đây?"
Tôi đã từng soi gương luyện tập rất rất nhiều lần, tự cho là mình đã làm
rất tốt.
Nhưng khi giờ phút này thật sự đến thì những thứ luyện tập trước kia, sự
bình tĩnh và lý trí của tôi tất cả đều hóa thành một khối băng, dưới ánh nắng