nóng biến mất không chút vết tích.
Tôi không thể quên anh.
Vĩnh viễn cũng không thể.
Dần dần tỉnh táo lại, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh.
Bỗng nhiên ngẩng đầu, tôi thấy Lý Lý Cát đang đứng giữa phòng.
Anh đợi tại chỗ đó đã lâu rồi, anh nhìn chăm chú vào từng cử động của
tôi.
Tiếng cười lạnh này là do không thể nhịn được nữa mà bộc phát.
Anh rất tức giận, tôi cảm nhận được..
“Khoảng thời gian mất tích đấy là ở bên anh ta sao?" Giọng anh lạnh
băng hỏi.
Tôi không trả lời, nhưng vẻ mặt đã nói cho anh đáp án.
"Xem ra em không thể quên được anh ta." Nhiệt độ trên mặt Lý Lý Cát
đã giảm xuống quay về điểm số 0.
Tôi không trả lời, bởi vì những hành động vừa rồi đã cho anh đáp án.
Lý Lý Cát nhìn tôi, đôi mắt như một hồ băng mảnh yên tĩnh, cách biết,
giữa hồ chợt tỏa ra một ngọn lửa hừng hực, lao thẳng về phía tôi: "Được,
Bất Hoan, được lắm! ! !"
Những lời này đúng nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý nồng đậm.
Sau đó, anh lấy túi du lịch dưới gầm giường, nhanh chóng thu dọn đồ
đạc của mình.